Tung left

It’s midnight here, I’m reading a paper about design autonomy on smartphone platforms. It doesn’t feel like a big challenge to read through as I thought it could be. Cole’s advice is helpful for now. I haven’t finished reading the whole paper yet, let’s see how much I can do.

Tung left Tainan this afternoon. I thought It could be very sad, really really sad. But I found glad and happy for him, the whole week he spent in Tainan was pretty tedious. HK welcome him home with joy and a lot of things to do. He gave me a pinky little bag, which he said, one of HK’s style. Well, I like the bag, except the part that he told me my style was like a household woman.

Keshai and Kara are now my teammates for FM course. I started to feel unpleasant about doing teamwork again. Keshai is more than a great partner but Kara, oh Kara, I feel disappointed about her. But it’s on the right track now and I hope it’s gonna be okay until the end of the course. Otherwise, I’ll do it all by myself.

So Doris will pick me up tomorrow after I finish the Multivariate Method course. We’re going to her house and making dinner together. It’s gonna be interesting and fun. Sunday morning she’ll drive me on her scooter to Starbucks and I’m gonna tutor U40 there. After that Doris will teach me Chinese and we’ll have a wonderful weekend.

 

Advertisements

2018/09/25 Happy Moon Festival!

Bây giờ tay mình vẫn còn mùi cái sauce Hồng Kông của thằng Tung. Đây là bữa thứ mấy mình ăn đồ ăn nó nấu rồi nhỉ? Nghĩ đến việc thứ 6 này nó về Hồng Kông và chả biết bao giờ mới gặp lại nữa làm mình buồn muốn khóc. Ngoài ông ny cũ ra thì đây là thằng con trai đầu tiên hay mời mình ăn đồ nó nấu thế. So với mấy cái món Đài Loan hay ăn trên đường Yule thì đồ thằng Tung nấu chẳng đặc biệt hơn là mấy, xin thề. Nhưng việc được trai nấu cho rồi mời đến ăn là cả một sự ngọt ngào khó tả, nó ngấm cả vào từng thớ thịt, miếng tôm. Ăn mà sướng hết cả cái bụng. Mình đúng là số hưởng nên mới gặp nó.

Thằng quỷ Aaron sáng nay đã khóc toáng lên khi mình nói mình không thể ở lại chơi cờ cùng nó. Cái kiểu khóc tủi thân nước mắt dài từng giọt rơi xuống. Nó nói nó muốn chơi cờ ngay bây giờ, sang đến ngày mai nó sợ nó không làm tốt được như hôm nay nữa.

Doris rủ mình tối thứ 7 sang nhà ăn tối xong chủ nhật nó đèo scooter đi dạy học. Chủ nhật dạy xong Doris hứa sẽ dạy mình tiếng trung cùng con gái nó. Nghe cũng xuôi nhưng mình e ông U40 kia đi từ nhà ra Starbucks gần nhà Doris hơi xa, phải hỏi lại ông ý đã.

Marisa nói rằng mình chẳng có một tí energy nào sau khi nhìn thấy màn múc kem của mình ở quán pizza. Nghe cũng hơi xấu hổ nhưng thật ra mình không định lấy nhiều thật nên mỗi lần chỉ khều khều mấy cái. Chỉ là thấy vui dã man vì hôm nay tìm thấy quán pizza ngon, ăn cái gì cũng thấy ấm bụng tự nhủ nhất định hôm sinh nhật lão Quang sẽ mời lão đến đây ăn một bữa.

Happy Moon Festival Single!

 

It’s raining

Doris recommended a new class for me. My left brain says “3 kids are too much, 2 classes are too much. I can not handle it. I can not manage my time”. My right brain argues “Only in the real situation, you can truly know who you are and what you can do. Just give it a try. And one more thing, you need money to survive”.

It’s raining, and it’s raining tomorrow. Doris, her sister and I have a plan to go to Kaohsiung tomorrow afternoon. We’re taking Doris’s daughter to an event for the kid.

Eddo said to me we can go to the Vietnamese restaurant next week or the week after that to celebrate. It’s not yet the end of the semester. He said I could use my thesis to develop as the dissertation for my future Ph.D.

My brain froze many times this afternoon when Tung explained to me how to observe the stock market and decide when to sell or buy. The story then changed from behavioral finance to the gender issues after Olivia came to the tea shop and ignored me.

It’s a pain for me when people sincerely describe my outlook, I know it’s true, I know, I know. Tung generously gave me 6 points on his beauty scale and didn’t forget to give me some bonus words like “relatively black”. I confessed to him that compare to my ex-bf, he deserved a big 4. I guess his Hong Kong should be an interesting place. The light pink hoodie gave me some pieces of advice to change my hairstyle and the glasses as well. On the way back home, I wondered am I too formal?

There’s a Dragon Boat festival this Sunday and I don’t want to go with Cole, truly.

If anyone wants to ask me how I am doing right now, please don’t.

 

 

 

2018/04/06 – In the dorm – Me with the computer

“I’m almost 25” I said. And Frenk replied with his ease “you know, normally I saw girls when being asked about their ages, they would say “I’m 25 but I prefer to be 24″ or they would never satisfy with their ages. But you said it almost, so…” and he showed me his big smile. I chose to believe he just gave me a compliment for being honest. Then we continued the interview.

Should 25 be my big milestone? I just got approved to the PhD program which I am definitely struggling to pass. My 5 years relationship with Cole is turning to a completely different unexpected path, we both still love each other and believe a break should be good for the two. I feel like I’m having a romantic crush to another guy, yeah I do.

I have a plan. Next year, in his graduation day, I will be there, waiting in a corner, lurking around until the time he stands alone, I would jump out and say “hey, M. Tôi thích cậu. Congratulations!”. Then run my ass off to the door so he could never ask me what the f I just say to him. May the force be with me, may the force be with me, may the force be with me.

 

Ông giáo sư đểu nhất Đài Loan

Chắc cũng phải mấy năm rồi mình mở lại blog này. Lần gần nhất mình nhớ mình ngồi viết blog là lúc còn ở trong ký túc xá ngoại ngữ. Thôi 4 năm rồi :)))), nhanh vãi chưởng.

Bây giờ là 4 rưỡi sáng giờ Đài Loan, mình đang ngồi trong cái phòng ngủ bừa bộn của mình :)) trong một căn hộ ấm cúng trên đường Linsen này, giữa caí thành phố Tainan đáng yêu này, trong lòng mình, chẳng biết nữa, lộn xộn bao nhiêu là chuyện. Hôm nay mình ko ngủ được vì phòng có con chuột mà mình chắc chắn nó là con chuột. Ko thể chịu được, dẹp hết mấy cái term papers chưa xong cái nào hết, mở lại blog gõ cạch cạch cạch cạch, mình thèm viết blog quá, nhớ ko chịu nổi, giống như kiểu thèm uống trà sữa là phải chạy đi mua ngay, chàaaaa, quá đã.

Viết cái gì bây giờ nhỉ?……….. nhiều thứ thế này………………………………………………….

Ok, ông giáo sư hướng dẫn Victor của mình là một thằng đểu. Khi mà cuộc sống ném cho bạn một ông Advisor là thằng đểu thì bạn nên làm gì? Mình chẳng biết nữa, mình đang sống dở chết dở ở giữa cái kỳ học này và bây giờ thì bất lực ngồi viết blog. Lão hỏi mình tham gia cùng lão cái dự án dùng máy chụp cộng hưởng từ, mình thấy thú vị nên hỏi han xem thế nào. Lão nói làm thì chia chi phí với lão, mình tính ra in ít cũng phải 30-40 triệu tiền Việt. Làm vào mắt! vì bây giờ mình nghèo hơn chó. 1 tuần sau gặp lại mình nói là mình ko thể theo được vì tài chính của mình ko support. Lão đếch cho mình từ chối xong kiểu nói bóng gió dọa đếch cho mình ra trường.

He said “This is just the very first difficulty that you have to face when you’re doing research. If you give up then how can you say you want to do it. If you really want to do something, you will find ways to overcome every difficulties….. Let’s not talk about  money issue, this project is very promising. The opportunity to publish it in a top journal is very high. It’s good for your future especially when you want to do PhD and then Professor.  You dont have a good attitude you know?…… I can not not guarantee you can graduate even when you have a good topic…….I dont need a PhD who doesnt have a good attitude in my team…..” xong đoạn bảo mình về suy nghĩ lại.

But but but but chuyện tiền bạc to vãi chưởng ra, ko có tiền thì làm kiểu gì? Mà có phải một dự án này đâu, MÔT CHUỖI. Hết cái này sẽ làm đến cái khác, sẽ lại phải chi thêm 30-40 triệu nữa, số tiền có khi lên đến hàng trăm triệu.

Mình biết lý do lão cứ chọn mình mà ko phải người khác, mình chưa thấy giáo sư nào bắt sinh viên của mình chi tiền để làm dự án cho thầy cả. Chạy cái máy đấy rủi ro vl, kết quả ko có ý nghĩa thì mình ăn hành à. Lão trả tiền cho mình làm có khi mình còn từ chối ấy chứ, vì quá khó đi, can’t làm. Bên khoa vật lý giáo sư trả tiền cho master, PhD và post doc rất hào phóng, xong rồi ép cho ra báo. Động lực như thế mà còn mãi mới ra được, đây bắt mình đóng tiền để làm, xong từ chối đếch đồng ý, bắt về suy nghĩ lại. Thầy khôn thế?

Bây giờ mình vẫn chưa trả lời ông ý. Mình định đếch nói gì cứ im im thôi. Nhưng mình nghĩ là hy vọng để lấy bằng ko cao lắm vì: Lão thù dai như đỉa, mình biết với lão thích và ghét là hai khái niệm ko bao giờ đi chung với nhau, đã ghét thì đì cho mày chết, đã thích thì cứt thối cũng thành thơm. Đã bao nhiêu người mình thấy gặp phải phốt với lão rồi nhỉ? Lão còn làm director cái khoa này thêm ít nhất 4 năm nữa. Mỗi buổi học trên lớp, lão critic báo top như đúng rồi, kể cả báo ở những top top top mà bản thân lão chưa từng được chấp nhận. Làm sao mình có thể sống sót qua được cái defense master thesis của mình đây? Lão giỏi, lão thèm muốn đăng bài ở những journal đầu, lão muốn tiến thân.

Mẫy ngày hôm nay đi học lão lại lảm nhảm về ” dream big, be ambitous, Taiwanese is not rich.” Ôi số chó mực thế ko biết.

Hãy để những lời nói ko hay này lại ở đây, vì một cuộc sống no complains, always be positive like a proton. phải tập trung vào những gì mình thích và đam mê phải ko? Ko thể vì lão professor đểu này mà cái đam mê sách vở của mình bị lu mờ được. Đã thích thì sẽ làm cho thật nhiều, khi nào hết thích mình sẽ dừng lại tìm niềm vui lúc dừng lại. Sẽ luôn luôn có cách giải quyết chuyện này. Tin tưởng tin tưởng tin tưởng tin tưởng.

Một chuyện rùng rợn

Một câu chuyện rùng rợn

Những ngày tháng 8, lúc nóng lúc mát.
3 tháng kể từ khi quyết định chuyển ra ở một mình, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi câu chuyện đó, mặc dù lời Hoàng Anh nói rất chính xác “nó không đáng để cậu phải buồn”.

Một buổi sáng tháng 5, tôi vừa ngủ dậy, L là người ở cùng đã chuyển ra ngoài từ tháng 4 qua phòng và đòi nói chuyện với tôi. Một chuyện lạ kỳ, vì tôi và L không thích nhau, L hồi trước hay dùng dầu gội đầu của tôi ko nói trước.
L nói rằng, vào một buổi tối tháng 3 (đến bây giờ thì ko nhớ đc ngày nữa), có một người dùng số của L nhắn tin tới điện thoại mẹ L, nội dung: “Mẹ ơi con có thai rồi”. L nói có phải tôi làm không. Tôi không làm và nói không. Nhưng L nói ngày hôm đấy 2 đứa còn lại trong phòng đi làm cả, chỉ có mình tôi ở nhà thôi, L sạc điện thoại ở phòng. chắc chắn chỉ có tôi làm. L dọa tôi sẽ đi báo công an, L lăng mạ tôi ngu.

Tôi chưa bao giờ gặp phải một trường hợp nào như thế. Hoàn toàn bị shock, đến nỗi tôi không thể đứng dậy đuổi L ra khỏi phòng. Tôi hoàn toàn shock, và bất lực. Tôi không thể nhớ cái ngày hôm L nói, tôi đã ở đâu, đã làm gì, đã đi cùng ai. Thời điểm đó tôi không thể nghĩ ra một điều gì để có thể bảo vệ mình, trước chính bản thân mình, trước L, trước 2 đứa còn lại trong phòng. Tôi chỉ biết nói tớ không làm, càng nói càng khiến người khác nghĩ mình có vấn đề. Chắc cả L, cả 2 đứa kia, và cả những người tin L, đều không thể hiểu được, tôi là một đứa quá nhút nhát, quá nhu nhược để có thể làm một việc như thế. Nhưng tôi thề, trong cái phút giây biết chuyện xảy ra với L, tôi đã mừng thầm là có người làm cái việc đó hại L. Suy nghĩ đó rất tự nhiên, xuất phát từ việc tôi không thích L.

Và sau đó thì tôi chuyển ra ở một mình.

Tôi cứ có băn khoăn, mình đã làm những việc gì không phải? mình đã mắc lỗi gì kinh khủng, để rồi bị một người lăng mạ và xúc phạm mình như thế.Hay là tại sao những người khác trong phòng khi ấy không đứng ra bênh vực tôi, họ chỉ nói 1,2 lời rất yếu ớt, mặc dù tôi rất tốt với họ.

Sau lần đó tôi sống thu mình hơn, ai chơi với tôi lâu thì biết bình thường tôi đã ít bạn lắm rồi. Bây giờ ngoài anh bạn trai, tôi chẳng hay trò chuyện với ai cả. Các bà các mẹ hay có hội chị em phụ nữ chơi thân thân, tôi cũng có hội riêng với 1 thành viên duy nhất.

Phải nói rằng cái câu chuyện đó quả là ám ảnh. Thời gian vừa rồi, có rất nhiều hôm tôi nằm mơ, L đến phòng tôi ở, kiện với mọi người ở đó rằng tôi là kẻ giết người, tôi giết chết L. Một giấc mơ kỳ quặc, người sống đi kiện mình đã bị giết.

Những suy luận của Q

Q là bạn trai tôi, dĩ nhiên trong lúc tôi gặp chuyện sẽ luôn ủng hộ tôi. Tuy nhiên, những phân tích của Q nói với tôi lúc dịu tôi lại đã thực sự khiến tôi cảm phục anh. Q xứng đáng là thám tử của đời tôi. Hà hà. Đọc được thì anh đừng phổng mũi nhé.

1. Hôm đến nói chuyện, L có mang cái tin nhắn đấy đến không? (Tôi: không mang, L bảo đọc xong nó xóa rồi). Không có bằng chứng thì không thể kết tội em, cho dù em có làm.

2. Tin nhắn gửi đi từ số nó, tại sao nó không biết? (Tôi: L bảo làm mất điện thoại trước đó, vừa làm lại sim)

2. Vào cái tối có tin nhắn gửi tới, cứ cho em là người gửi đi, mẹ L sẽ gọi điện ngay lại để hỏi xem sự tình thế nào. Mọi chuyện lúc đó sẽ um xùm lên luôn, chứ không phải đến tận 2 tháng sau con L mới đến làm phiền em.
Tôi: L nói mẹ không cầm điện thoại, và cái tin nhắn này là do L đọc được ở trong máy điện thoại của mẹ, đến h mẹ L vẫn chưa biết chuyện.

3. Bình thường chẳng có đứa nào về nhà xong tự nhiên lôi điện thoại của mẹ ra đọc tin nhắn như thế cả. Nếu là em, em học ở xa rồi về nhà, em có làm thế không? Dĩ nhiên là không. Và hơn nữa, điện thoại của mẹ nó, vì cớ làm sao mà đến tận 2 tháng sau, tin nhắn gửi đến mẹ nó vẫn chưa đọc được. Chuyện này rõ ràng có gì đó mờ ám. Em không phải là người làm, anh tin em. Và anh nghĩ là con L tự bịa chuyện ra để làm khổ em.

Nói đến đây thì thôi tôi thấy nhẹ lòng được luôn. Và nghĩ rằng mình sẽ quên chuyện này luôn trong 2s tới, tuy nhiên thì tính tôi hay nghĩ ngợi nên cứ bị ám ảnh mãi.

Phù, cuộc sống trôi nhanh giống như là mơ vậy, vừa mới ngày hôm qua tôi biết tin đỗ đại học, bây giờ ra trường luôn được. Một vài cô bạn ngố ngố tôi từng quen, giờ đã lấy chồng sinh con rồi. Tôi giờ ở nơi này, tối tối ăn cơm xong sẽ cho 4 con mèo ăn cơm. Tôi thích sờ bọn mèo con lắm nhưng nó rất nhát người, tôi vẫn chưa thể chạm vào cái bộ lông nhìn mượt ơi là mượt của chúng nó. Con mèo mẹ đen như mun đẻ ra 3 con mèo con, 1 con màu trắng tinh với 2 cái tai hồng, 1 con mèo tam thể chân và ngực trắng muốt, 1 con mèo nhị thể vàng trắng to nhất. Mèo thì không phải của tôi, con mèo đen là mèo hoang, một mình nó nuôi 3 đứa con tôi thương quá nên hôm nào cũng cố ăn thừa để cho chúng nó.

Phải nói là trải qua một thời gian, tôi hài lòng với cuộc sống hiện giờ, sẽ cố gắng hưởng thụ từng giây phút một, với 4 con mèo. Hà hà